I
Khi Cha Piô hai
mươi tám tuổi th́ nước Ư tham dự
cuộc Thế Chiến I và đứng về phía Anh,
Pháp, và Nga, chống với Đức và Áo. Vào tháng
Năm 1915, mọi người đàn ông được
gọi nhập ngũ. Lúc ấy là cuối mùa hè và Cha Piô
đang ở Pietrelcina th́ nhận được lá
thư đề tên Francis Forgione.
Bà Giuseppa
hỏi, "Cái ǵ vậy?"
Khi mở lá
thư, ngài mới biết là lệnh động viên
của chính phủ. Ngài nói với mẹ, "Bởi
lệnh của Vua Victor Emmanuel II, con phải đến Naples tŕnh diện
để khám sức khoẻ."
Ông Orazio không
nghĩ là con ḿnh có đủ sức khoẻ. "Francis
không thể nào đi lính được."
Cha Piô trả
lời, "Không biết chắc đâu, bố
ơi." Ngài đang nghĩ đến một thử
thách khác phải gánh chịu.
Trước khi
từ giă, ngài viết thư cho Lucia Florentino, một
trong những người con thiêng liêng, và xin cô cầu
nguyện cho ngài và nhớ đến ngài khi chịu
Lễ hàng ngày.
Sau khi bác sĩ
ở Naples khám nghiệm
xong, Cha Piô ngồi đợi kết quả trong căn
pḥng nhỏ với hàng chục thanh niên, hầu hết
họ ở lứa tuổi mười tám cho
đến hai mươi. Họ cười đùa và
thật hăng hái, không nghĩ ǵ đến cuộc
chiến đang xảy ra ở đâu đó và chỉ
trong một vài ngày nữa họ sẽ phải mang súng
đạn và phải ngủ trên mặt đất
lạnh lẽo. Cha Piô ngồi im lặng trên chiếc
ghế gỗ, khoanh tay trước bụng. Một
số người trẻ thỉnh thoảng liếc
nh́n ngài, ṭ ṃ v́ chiếc áo nâu.
Một bác
sĩ với xấp giấy tờ trên tay đứng
dựa vào thành cửa. Ông gọi, "Francis Forgione? Vui
ḷng vào đây."
Cha Piô
bước vào văn pḥng kế cận.
Với nụ
cười tươi tắn, bác sĩ bảo,
"Tốt. Cha không có bệnh ǵ." Cha Piô cười
héo hắt.
Bác sĩ
bảo, "Đây là giấy tờ của cha. Cha có
thể lấy quân phục trên đường đi ra
ngoài."
Cha Piô bắt
tay vị bác sĩ và cám ơn ông. Ngài chậm chạp
đi ra cửa, không biết tương lai sẽ ra sao.
"Ô,
Forgione," vị bác sĩ kêu giật lại. Ông nh́n vào
đôi dép của Cha Piô. "Tôi nghĩ là cha phải quen
với đôi giầy. Nhưng đừng lo. Trong
tuần qua cũng có ba linh mục đến đây.
Nếu cha để ư chắc sẽ nhận ra những
người ấy cùng nhịp bước quân hành bên
cạnh cha."
Cha Piô quay nh́n
ông. "Tôi hy vọng sẽ nhận ra họ dù chân không
mang dép."
Khi Cha Piô
bước ra cửa, vị bác sĩ đi theo và thúc cù
chỏ vào người thanh niên trong pḥng đợi.
"Tôi hy vọng cha ấy biết quay mũi súng về
tụi lính Đức." Các tân binh cười rộ.
Cha Piô dừng chân ngoài hành lang, ngài nghe họ bàn tán.

Nhưng ngài
không bao giờ phải tham dự cuộc chiến. Thay
vào đó, ngài được xung vào Đại
Đội Mười của Đoàn Quân Y trong bệnh
viện Trinita dei Monti, ở Naples như một
người lính tạp dịch. Ngài sống ở doanh
trại gần đó với khoảng hai hay ba
mươi người lính khác. Cùng với chiếc áo
ḍng và đôi dép, cái tên Cha Piô cũng được
để sang một bên, và ngài trở thành Binh Nh́ Francis
Forgione. Trong bộ quân phục mầu xanh xám của Quân
Đội Ư rộng thùng th́nh, với mái tóc cắt
ngắn và đôi mắt to mầu nâu, ngài trông có vẻ mảnh
khảnh và ốm yếu.
"Làm một
ly chứ, Forgione?" một người lính mặt
đỏ gay, thân mật hỏi. Hắn nằm sơng soài
trên giường, tay nắm chặt chai rượu c̣n
một nửa.
Cha Piô lắc
đầu. Ngài mệt mỏi và muốn ở một
ḿnh. Những ngày dài và mệt mỏi khiến ngài không có
nhiều thời giờ để cầu nguyện và
suy niệm.
Trong đêm khuya
một số người lính nói chuyện ŕ rầm, nhắc
lại những giây phút hoang đàng và vô kỷ luật.
Những câu chửi thề và phạm thượng
của họ vang lên trong đầu của Cha Piô
một cách đau khổ. Ngài cố bịt tai nhưng
chúng cứ vang lên không ngừng. Thể xác, linh hồn và
tinh thần của ngài ngày càng hằn vết
thương, và những ǵ ngài nghe và nh́n thấy đă
cướp đi sự b́nh an và giấc ngủ của
ngài. Ban ngày ở bệnh viện cũng không khuây
khỏa hơn. Những h́nh ảnh và âm thanh đau
khổ như dao đâm vào tâm hồn. Ngài bắt
đầu dành những buổi sáng sớm để
đến đền Caesarea ở
đường Via Salvator Rosa để cử hành Thánh
Lễ tại bàn thờ Đức Mẹ Nhẫn
Nại, mà ngài thật tôn kính.
Chỉ vài
tuần sau khi sống đời quân ngũ và những
đêm cô đơn, mất ngủ đă khiến ngài
kiệt quệ. Ngài ăn uống thất thường
và ngày càng yếu dần. Ngài bắt đầu nóng
sốt và giọng nói thều thào. Ngày hôm sau, viên sĩ
quan phải đưa ngài vào bệnh viện.
Đang nửa
tỉnh nửa mê th́ ngài nghe có người gọi tên.
Một bác
sĩ nói, "Tôi không hiểu nổi." Ông đang
đứng ở cuối giường bàn bạc
với một bác sĩ khác. "Khi tôi lấy nhiệt
độ, mức nhiệt kế vọt lên quá mức.
Tôi phải lấy một nhiệt kế đặc
biệt, và đêm qua bệnh nhân nóng tới 125
độ và sáng nay là 120 độ. Hắn không thể
sống nổi."
Người
đồng nghiệp hỏi, "Và anh nói nó không mê
sảng ǵ cả?"
"Không,"
vị bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ chán
nản. "Tôi chưa bao giờ thấy căn bệnh
như vậy."
"Tôi cũng
thế."
"Có
điều chúng ta biết rơ là tiếng ho không phải
là sưng cuống phổi."
"Ho lao?"
"Đúng
vậy. Bệnh lao đang hoành hành. Tôi đề
nghị cho nó tạm nghỉ sáu tháng. Tôi đă yêu cầu
cha hắn đến đem hắn về."
"Cần ǵ
phải tạm nghỉ! Chúng ta biết hắn không
thể nào trở lại được. Tôi không nghĩ
là hắn có thể sống lâu quá sáu tháng."
Cha Piô mở
mắt và lắng nghe tiếng chân bước ra khỏi
pḥng. Trong im lặng ngài khóc cho đến khi đôi
mắt sưng húp và ch́m vào cơn ác mộng.
Khi ông Orazio
đến và lắng nghe các bác sĩ nói, ông không tin vào
sự tiên đoán của họ. "Hắn không
chết đâu. Mẹ nó sẽ chữa khỏi."
Các bác sĩ
vỗ vai ông thông cảm.
|